Kể lại một kỷ niệm khó quên giữa em và một người bạn thân

Kể lại một kỷ niệm khó quên giữa em và một người bạn thân
Đánh giá bài viết

Kể lại một kỷ niệm khó quên giữa em và một người bạn thân

Bài làm 1

Loading...

Trong số những kỉ niệm những ngày tháng đi học của em, có nhiều những kỉ niệm mà có lẽ cả đời này em sẽ không bao giờ quên đi. Đặc biệt có một kỉ niệm mà nó gắn với người bạn thân nhất của em hồi lớp 4.

Người bạn thân của em chính là bạn Lan, chúng em chơi với nhau từ hồi còn bé xíu, tới năm vào lớp một may sao lại được học cùng trường, lại còn cùng lớp với nhau, nên tình bạn cứ thế mà thêm thân thiết hơn. Hai đứa học cùng nhau, chơi cùng nhau rất thân thiết, như tay với chân vậy. Nhà em và nhà Lan ở gần nhau nên chúng em thường đi học cùng nhau. Một hôm, Lan sang nhà em gọi em đi học, em ngủ dậy trễ nên cuống quýt vệ sinh cá nhân, thu dọn sách vở và mặc quần áo đi học.

Kể lại một kỷ niệm khó quên giữa em và một người bạn thân

Lan vì đợi em mà cả hai cùng đi muộn, hai đứa gắng đi thật nhanh để tới trường, chẳng ai kịp ăn gì vào bụng. Sau khi tới trường, chỉ còn vài phút nữa là trống vào lớp, bỗng Lan nhìn em hỏi “Khăn đỏ của cậu đâu rồi, vào trường là phải đeo khăn đỏ chứ?. Em bỗng giật mình sờ lên cổ áo, không thấy khăn đỏ, tìm trong cặp cũng không có. Rồi em chợt nhớ ra là vẫn để nó ở ngăn bàn học vì sáng đi vội mà quên mất không quàng vào. Em nói với lan vậy, rồi Lan không nghĩ ngợi, đưa cho em tiền và bảo “Cậu ra mua khăn đỏ đi, đây là tiền ăn sáng của tớ nhưng nay cũng không kịp ăn nữa rồi”. Rồi em đi mua khăn đỏ và hai đứa cùng vào lớp.

Hôm sau em đã mang thêm một phần bánh bông lan mẹ làm cho em để tặng bạn Lan, cảm ơn bạn vì đã giúp em. Em cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc khi có được một người bạn như Lan. Kỉ niệm này em sẽ không bao giờ quên.

Bài làm 2

Trong những năm tháng tuổi thơ và suốt những năm đi học em đã có cho mình rất nhiều kỉ niệm buồn vui. Trong số những kỉ niệm đó, có nhiều những kỉ niệm mà em đã trải qua cùng người bạn thân của em.

Người bạn thân của em tên là Hà, là một bạn gái rất xinh xắn và đáng yêu. Mái tóc đen dài óng ả với đôi mắt to tròn, nụ cười rạng rỡ có lúm đồng tiền khiến ai nhìn cũng phải khen. Em và Hà chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, bởi nhà em và nhà Hà chỉ cách nhau vài trăm mét. Ngày nào chúng em cũng đi học cùng nhau, chung lớp với nhau rồi cùng nhau chơi đùa.

Chúng em không chỉ là những người bạn bình thường mà thân nhau như thể chị em vậy, lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau. Bạn Hà vừa học giỏi lại rất hay giúp đỡ người khác, bạn có một tấm lòng nhân hậu và bao dung, được mọi người yêu quý. Trên lớp em và Hà ngồi cạnh nhau nên mỗi khi cô giáo giảng bài mà em chưa nghe rõ Hà lại giảng lại cho em, bạn rấ nhiệt tình. Đặc biệt có một kỉ niệm vớ bạn Hà mà em nhớ mãi không bao giờ quên. Đó là vào một hôm trời mưa, sau khi tan học trên trường, trời mưa rất to mà em lại không mang theo áo mưa.

Hà quay sang em hỏi vẻ rất lo lắng “Cậu không đem theo áo mưa đúng không? Cậu ở đây chờ tớ nhé, tớ sẽ đi về nhà lấy áo mưa mang ra cho cậu”, em chưa kịp trả lời thì Hà đã đi mất, lúc sau Hà mang theo một chiếc áo mưa và thế là chúng em lại cùng nhau đi về.

Về nhà em kể lại cho bố mẹ nghe, ai cũng khen bạn Hà thật tốt bụng và nhân ái, em cảm thấy may mắn vô cùng khi có được một người bạn như vậy.

Loading...